Lại nói về 1 đề tài gần đây xếp vào hàng so hot. "Sở trường của em (hay cháu nhà em) là gì? Làm gì để phát huy sở trường, hạn chế sở đoản?" Ờ thì 15 năm trước, mình cũng từng thơ ngây đặt ra câu hỏi tương tự, cho nên chả dám trách ai vì đã ngu giống mình ngày xưa, ai biết trước được ngày mai sẽ thế nào? Và câu hỏi này nó ngu, chính là vì cái chuyện "ngày mai thế nào" này đây.
Cái ngu số 1 của tư tưởng này là gieo rắc niềm tin rằng "đứa nào không giỏi giang, tốt đẹp thì không đáng sống trên đời này luôn", cái gánh nặng tâm lý sinh ra từ hiện tượng này làm một người trở nên rất khó thừa nhận chỗ kém cỏi của mình, ai nhắc đến nó là xù lông lên, cảm thấy mình bị lăng mạ, bị công kích. Sự thực là... có cần phải thế không? Như mình đây, năm lớp 9, trình Anh Văn của mình vẫn còi đến thê thảm, nhắc đến tiếng Anh là mình dị ứng, thường xuyên đọc đề bài kiểm tra môn này mà chả hiểu nó muốn mình làm cái gì luôn. Lúc đó mình chỉ thích học Toán, Lý, Hoá, Sinh thôi. Kết quả thì sao? Bây giờ mình không chỉ thường xuyên lên Amazone mua ebook tiếng Anh về đọc và thi thoảng lại còn lên án 1 số em nhỏ vì tội dịch ngu, hiểu sai ý, nhầm từ, dù hồi ở tuổi các em ấy, trình Anh văn của mình chỉ có còi hơn trở lên. Tóm lại là, con người có thể thay đổi và vượt lên chính mình, học được các kỹ năng mới. Vấn đề là họ có muốn hay không, có ngại khó ngại khổ hay không.
Tuy nhiên, 1 trong 2 cái ngu kinh điển thâm căn cố đế nhất của mình đủ để đem lại đủ loại bi kịch thảm khốc không phải vấn đề tiếng Anh, nó là không biết 2 chữ hoà đồng viết như thế nào. Đừng vội khinh, ngày xưa mình cũng từng khinh 2 chữ ấy lắm nên mình biết. Mình hầu như bó tay bó chân trong các sinh hoạt tập thể, thậm chí từng có thành tích bị cả lớp tẩy chay bèn tiện tay tẩy chay ngược cả lớp, tóm lại, đã có thời, mình hết sức cậy mạnh và cho rằng làm "người hùng cô độc" nghe cũng ngầu ra phết. Mãi cho đến thời điểm mà nếu là mình bây giờ nhìn lá số rồi giải nghĩa cho mình ngày xưa thì lời khuyên cần đưa ra chắc chắn là, "từ 1998 tới 2012, đặc biệt là giai đoạn 7 năm Uranus ở Song Ngư, hãy cẩn thận với bọn ngu, chúng rất đông và vô cùng hung hãn". Và đảm bảo là mình của ngày xưa nghe xong chả hiểu gì luôn. Tiếp đó, mình đã biết thế nào là mãnh hổ nan địch quần hồ (tức là 1 con hổ mạnh cũng khó địch nổi cả bầy cáo lớn) Ôi, lúc ấy mình thật nhớ những ngày xưa tươi đẹp, khi mà người ta ngu thì ... tự chết chứ chẳng bệnh tật gì (Transit Hải Vương Ma Kết) Nhưng mà dù sao thì Hải Vương Tinh nó cũng nhấc mông sang Bảo Bình mất rồi, lại còn ở đấy tới 15 năm. Vì mình không có bạn có bầy nên chả có ai bênh mình, giúp mình (cho dù mình mới là người có lý) Cho bạn biết, dù có chết mà chết trong tay đối thủ lợi hại ít nhiều còn cho người ta chút hư vinh. Chết trong tay 1 lũ ngu thậm chí chả biết bản thân muốn gì nhưng lại đoàn kết khó tin hoặc rất giỏi môn cậy yếu bắt nạt mạnh, cậy nhỏ bắt nạt lớn, giỏi nhất nghề đem dư luận ra đè chết người thực sự là 1 chuyện vô cùng ... vô cùng... vô cùng ... khuất nhục. Bạn có biết cái cảm giác nhìn bất cứ đứa nào trong cái đám ấy đều cho ta cảm giác có thể đập chết nó dễ dàng như đập 1 con gián, nhưng kết quả thực tế lại là bạn đã bị cả 1 bầy gián xa luân chiến đến kiệt sức mà chết nó ... đáng hận thế nào không? Không cam tâm đến thế nào không?
Ơn giời, từ trong đống thất bại thảm hại đó bò ra, mình đã nhận ra mình của ngày xưa ngu ngốc đến nhường nào, tóm lại, ngu đến mức không nhận ra trên đời này còn có sức mạnh của "đánh hội đồng", của "chiến thuật biển người" và nhiều trò chơi cần sức mạnh hội nhóm khác. Hơn nữa, 1 bầy đoàn ngu ngốc đã khó đỡ như vậy, nếu là 1 bầy đoàn đầy trí tuệ và tài năng có thể tương trợ và bổ khuyết cho nhau thì còn mạnh đến thế nào (Với điều kiện ban lãnh đạo đừng để chúng nó sa ngã vào cảnh mỗi thằng 1 phách, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược) Và tóm lại, để có 1 hội nhóm mạnh, đoàn kết, trung thành với mục tiêu chung thì cũng cần đến vô thiên lủng kỹ năng, và trên phương diện này, có nhiều điều từ cái đám mình thấy ngu không chịu nổi ngày xưa kia cũng đáng cho mình học hỏi, suy ngẫm.
Lại tóm lại, con người có thể thay đổi và vượt lên chính mình, học được các kỹ năng mới.
Một hai ví dụ nho nhỏ như thế để nói cho bạn hiểu, tại sao cái khái niệm "phát huy sở trường, hạn chế sở đoản" bây giờ nó lại làm mình khinh bỉ như vậy. Bạn tưởng rằng cuộc đời là hữu hạn, do đó muốn dùng thời gian hữu hạn ấy để phát triển bản thân theo hướng có lợi nhất, mà thông thường, sở trường nghe có vẻ là thứ dễ phát huy đến tột cùng hơn, còn loay hoay với sở đoản mất thì giờ ghê gớm, mà thành quả thì chả có mấy, hoạ may chỉ có những ký ức nhọ nhem và bươu đầu sứt trán thì nhiều. Cái này thì mình hiểu, vì mình cũng đã từng tưởng thế. Nhưng xét cho cùng, nhọ 1 tý thì đã sao, lần sau mình sẽ khôn ngoan hơn. Sự thực là, miễn bạn dám sống, vậy thì chẳng có ngày nào trong cuộc đời là trôi qua vô nghĩa. Và trong lúc bạn đang mơ mơ hồ hồ, do dự cân nhắc, xem nên đi đằng đông hay đằng tây để tìm điều kì diệu thì thời gian nó vẫn trôi qua đều chứ không ở đó đợi bạn tỉnh ngủ.
Rất ít người tự hỏi tại sao khi nghe thấy người khác nói về sở đoản của mình, họ lại có cảm giác có nguy cơ và không thoải mái như vậy, thậm chí, đến mức xù lông nhím lên hay ôm hận với người kia, sự thực là, điều đó làm họ bất an bởi đó là nhược điểm có thể đem lại vết thương chí mạng cho họ nếu có thời và vị thích hợp cho nó, và có thể nói thần thức của họ không thích điều này. Vậy điều nên làm là gì? Chờ cái thời và vị ấy đến thì ngồi mà kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, hay là lo khắc phục đến đâu hay đến đó cái sở đoản của mình ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ?
Vậy nên, trước khi cố gắng sống tốt, hãy sống thật. Để trở thành 1 ai đó, bước đầu tiên là ta phải biết mình là ai. Con người cần phải học hỏi và bồi dưỡng đức tính bao dung, không phải để trở nên cao thượng, vĩ đại, mà trước hết, để có thể bình thản khi nhìn thấy chính mình đúng như mình vốn có, với toàn bộ những điểm bất toàn, hạn chế bên trong. Bởi vì, rộng lượng với người khác cũng chính là rộng lượng với chính mình. Không phải để dung túng bao che, mà là để tìm ra xuất phát điểm chân thực cho việc bắt đầu thay đổi bản thân.
Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, cuộc đời rất đẹp nếu bạn từng dám nhìn thẳng vào chính mình, và tuy việc đó đã từng khiến bạn bịt mũi nhăn mặt, nhưng bạn vẫn quyết tâm không quay đầu chạy trốn. Đó là món quà transit Pluto ở Ma Kết dành cho những ai dám là chính mình và cũng dám thay đổi bản thân để trở thành một con người mới tốt đẹp hơn xưa.
More about → Sở trường, sở đoản
Cái ngu số 1 của tư tưởng này là gieo rắc niềm tin rằng "đứa nào không giỏi giang, tốt đẹp thì không đáng sống trên đời này luôn", cái gánh nặng tâm lý sinh ra từ hiện tượng này làm một người trở nên rất khó thừa nhận chỗ kém cỏi của mình, ai nhắc đến nó là xù lông lên, cảm thấy mình bị lăng mạ, bị công kích. Sự thực là... có cần phải thế không? Như mình đây, năm lớp 9, trình Anh Văn của mình vẫn còi đến thê thảm, nhắc đến tiếng Anh là mình dị ứng, thường xuyên đọc đề bài kiểm tra môn này mà chả hiểu nó muốn mình làm cái gì luôn. Lúc đó mình chỉ thích học Toán, Lý, Hoá, Sinh thôi. Kết quả thì sao? Bây giờ mình không chỉ thường xuyên lên Amazone mua ebook tiếng Anh về đọc và thi thoảng lại còn lên án 1 số em nhỏ vì tội dịch ngu, hiểu sai ý, nhầm từ, dù hồi ở tuổi các em ấy, trình Anh văn của mình chỉ có còi hơn trở lên. Tóm lại là, con người có thể thay đổi và vượt lên chính mình, học được các kỹ năng mới. Vấn đề là họ có muốn hay không, có ngại khó ngại khổ hay không.
Tuy nhiên, 1 trong 2 cái ngu kinh điển thâm căn cố đế nhất của mình đủ để đem lại đủ loại bi kịch thảm khốc không phải vấn đề tiếng Anh, nó là không biết 2 chữ hoà đồng viết như thế nào. Đừng vội khinh, ngày xưa mình cũng từng khinh 2 chữ ấy lắm nên mình biết. Mình hầu như bó tay bó chân trong các sinh hoạt tập thể, thậm chí từng có thành tích bị cả lớp tẩy chay bèn tiện tay tẩy chay ngược cả lớp, tóm lại, đã có thời, mình hết sức cậy mạnh và cho rằng làm "người hùng cô độc" nghe cũng ngầu ra phết. Mãi cho đến thời điểm mà nếu là mình bây giờ nhìn lá số rồi giải nghĩa cho mình ngày xưa thì lời khuyên cần đưa ra chắc chắn là, "từ 1998 tới 2012, đặc biệt là giai đoạn 7 năm Uranus ở Song Ngư, hãy cẩn thận với bọn ngu, chúng rất đông và vô cùng hung hãn". Và đảm bảo là mình của ngày xưa nghe xong chả hiểu gì luôn. Tiếp đó, mình đã biết thế nào là mãnh hổ nan địch quần hồ (tức là 1 con hổ mạnh cũng khó địch nổi cả bầy cáo lớn) Ôi, lúc ấy mình thật nhớ những ngày xưa tươi đẹp, khi mà người ta ngu thì ... tự chết chứ chẳng bệnh tật gì (Transit Hải Vương Ma Kết) Nhưng mà dù sao thì Hải Vương Tinh nó cũng nhấc mông sang Bảo Bình mất rồi, lại còn ở đấy tới 15 năm. Vì mình không có bạn có bầy nên chả có ai bênh mình, giúp mình (cho dù mình mới là người có lý) Cho bạn biết, dù có chết mà chết trong tay đối thủ lợi hại ít nhiều còn cho người ta chút hư vinh. Chết trong tay 1 lũ ngu thậm chí chả biết bản thân muốn gì nhưng lại đoàn kết khó tin hoặc rất giỏi môn cậy yếu bắt nạt mạnh, cậy nhỏ bắt nạt lớn, giỏi nhất nghề đem dư luận ra đè chết người thực sự là 1 chuyện vô cùng ... vô cùng... vô cùng ... khuất nhục. Bạn có biết cái cảm giác nhìn bất cứ đứa nào trong cái đám ấy đều cho ta cảm giác có thể đập chết nó dễ dàng như đập 1 con gián, nhưng kết quả thực tế lại là bạn đã bị cả 1 bầy gián xa luân chiến đến kiệt sức mà chết nó ... đáng hận thế nào không? Không cam tâm đến thế nào không?
Ơn giời, từ trong đống thất bại thảm hại đó bò ra, mình đã nhận ra mình của ngày xưa ngu ngốc đến nhường nào, tóm lại, ngu đến mức không nhận ra trên đời này còn có sức mạnh của "đánh hội đồng", của "chiến thuật biển người" và nhiều trò chơi cần sức mạnh hội nhóm khác. Hơn nữa, 1 bầy đoàn ngu ngốc đã khó đỡ như vậy, nếu là 1 bầy đoàn đầy trí tuệ và tài năng có thể tương trợ và bổ khuyết cho nhau thì còn mạnh đến thế nào (Với điều kiện ban lãnh đạo đừng để chúng nó sa ngã vào cảnh mỗi thằng 1 phách, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược) Và tóm lại, để có 1 hội nhóm mạnh, đoàn kết, trung thành với mục tiêu chung thì cũng cần đến vô thiên lủng kỹ năng, và trên phương diện này, có nhiều điều từ cái đám mình thấy ngu không chịu nổi ngày xưa kia cũng đáng cho mình học hỏi, suy ngẫm.
Lại tóm lại, con người có thể thay đổi và vượt lên chính mình, học được các kỹ năng mới.
Một hai ví dụ nho nhỏ như thế để nói cho bạn hiểu, tại sao cái khái niệm "phát huy sở trường, hạn chế sở đoản" bây giờ nó lại làm mình khinh bỉ như vậy. Bạn tưởng rằng cuộc đời là hữu hạn, do đó muốn dùng thời gian hữu hạn ấy để phát triển bản thân theo hướng có lợi nhất, mà thông thường, sở trường nghe có vẻ là thứ dễ phát huy đến tột cùng hơn, còn loay hoay với sở đoản mất thì giờ ghê gớm, mà thành quả thì chả có mấy, hoạ may chỉ có những ký ức nhọ nhem và bươu đầu sứt trán thì nhiều. Cái này thì mình hiểu, vì mình cũng đã từng tưởng thế. Nhưng xét cho cùng, nhọ 1 tý thì đã sao, lần sau mình sẽ khôn ngoan hơn. Sự thực là, miễn bạn dám sống, vậy thì chẳng có ngày nào trong cuộc đời là trôi qua vô nghĩa. Và trong lúc bạn đang mơ mơ hồ hồ, do dự cân nhắc, xem nên đi đằng đông hay đằng tây để tìm điều kì diệu thì thời gian nó vẫn trôi qua đều chứ không ở đó đợi bạn tỉnh ngủ.
Rất ít người tự hỏi tại sao khi nghe thấy người khác nói về sở đoản của mình, họ lại có cảm giác có nguy cơ và không thoải mái như vậy, thậm chí, đến mức xù lông nhím lên hay ôm hận với người kia, sự thực là, điều đó làm họ bất an bởi đó là nhược điểm có thể đem lại vết thương chí mạng cho họ nếu có thời và vị thích hợp cho nó, và có thể nói thần thức của họ không thích điều này. Vậy điều nên làm là gì? Chờ cái thời và vị ấy đến thì ngồi mà kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, hay là lo khắc phục đến đâu hay đến đó cái sở đoản của mình ngay từ hôm nay, ngay từ bây giờ?
Vậy nên, trước khi cố gắng sống tốt, hãy sống thật. Để trở thành 1 ai đó, bước đầu tiên là ta phải biết mình là ai. Con người cần phải học hỏi và bồi dưỡng đức tính bao dung, không phải để trở nên cao thượng, vĩ đại, mà trước hết, để có thể bình thản khi nhìn thấy chính mình đúng như mình vốn có, với toàn bộ những điểm bất toàn, hạn chế bên trong. Bởi vì, rộng lượng với người khác cũng chính là rộng lượng với chính mình. Không phải để dung túng bao che, mà là để tìm ra xuất phát điểm chân thực cho việc bắt đầu thay đổi bản thân.
Rồi sẽ có ngày bạn nhận ra, cuộc đời rất đẹp nếu bạn từng dám nhìn thẳng vào chính mình, và tuy việc đó đã từng khiến bạn bịt mũi nhăn mặt, nhưng bạn vẫn quyết tâm không quay đầu chạy trốn. Đó là món quà transit Pluto ở Ma Kết dành cho những ai dám là chính mình và cũng dám thay đổi bản thân để trở thành một con người mới tốt đẹp hơn xưa.